Cú điện thoại thứ nhất:
- Anô, Huyền nghe đây. Anh đấy à?
Vâng, chả nàm gì cả. Tối lay à? Đi cũng được, quý anh nắm mới nhận nời đấy, hôm lay em cũng có nhiều lơi người ta mời rồi. Vâng, ôi thế ạ, có đẹp không ạ. Em hồi hộp quá, bao giờ nhận quà em cũng hồi hộp anh ạ. Em yếu tim mà nại, yếu từ bé cơ. Ngày xưa ấy à, em dược cả nhà chiều như chiều công chúa ấy. Mẹ em cấm em đi mò cua mà chỉ được cắt cỏ với nhổ rau vừng ở chỗ có bóng râm thôi. Mẹ em sợ bệnh tim của em phát triển mà nại. Vâng thế nhé, tối gặp nại nhé. Cứ hình dung ra món quà của anh nà em tức hết cả ngực đây lày.
Cú điện thoại thứ hai gần như ngay sau đó:
- Anô, Huyền nghe đây. Gặp ai? Không có ở đây. Thôi nhé, không, đã bảo đi vắng nà đi vắng mà nị. Đang bận, không nhắn nhe gì cả.
Đấy là những lời nghe điện thoại của cô gái trong phòng tôi, một cô gái ít tuổi nhất, nhưng hay gọi điện thoại nhất. Cú trên là cô nghe của một bạn trai còn cú dưới là của một vị khách tìm người khác trong phòng. Mở ngoặc: cô gái này mới ở quê ra, là cháu của một vị xếp ở cơ quan tôi.
- U nghe con dặn này, mấy hôm nay thời tiết nó diễn biến phức tạp lắm, không có lợi cho sức khỏe người già đâu cho nên u phải chịu khó mà giữ gìn đấy. Thế con trâu nhà mình nó đã đẻ chưa? Rồi à, Có to không u? Tốt quá. Cây nhãn năm nay thế nào, ra nhiều quả không u? Ôi giời, gửi lên làm gì, trên này rẻ thối ra. Chục nghìn có mà mấy cân. U cứ lo hão, ở Hà Nội cái gì cũng có. Bao giờ có dịp u lên đây con dắt u đi cho u thấy tận mắt, có cả chợ người kia kìa. Thế lần trước con gửi tiền về u nhận được chưa? Sao, cậu Quýnh á, cậu ấy dạo này phức tạp thế cơ à? Sáu mươi rồi mà còn dở thói đòi lấy vợ hai người ta cười cho. Ở thành phố mốt bây giờ là bồ chứ không phải cả với hai gì hết. U bảo với cậu ấy đừng có mà lạc hậu. Phải hiện đại một tý mới được. Con vẫn bình thường, vợ con mới mua con Uây, không, không phải là chim, là xe máy cơ, u chẳng thạo đâu. U này, thế cái Gái nó lấy ai chưa? Thằng ấy cũng ở làng mình à? Chán chết đi được, may mà hồi ấy con còn kịp dứt ra chứ không thì… U cứ nói đi, điện này là điện của cơ quan, con có phải bỏ tiền túi ra đâu mà sợ. U này cái giếng nhà mình lâu lâu có vét không….
Chú thích: cú điện thoại “diếu đễ” này dài ba mươi phút từ Hà Nội gọi về Thanh Hóa. “Con có phải bỏ tiền túi ra đâu mà sợ”, là câu khẳng định hoàn toàn chính xác.
Thêm một cú điện nữa:
- Eo ơi, mày chẳng biết chứ con ấy nó buôn dưa lê hơi bị khiếp đấy. Tao thấy lúc nào mồm nó cũng dẻo quẹo ra, mà mày có hình dung nổi không, nó dám bảo với mọi người là tao làm nghề dắt mối ôsin để ăn tiền chênh lệch. Thế có khốn nạn không cơ chứ. Tao tức lắm, thế nào cũng có lúc tao vạch mặt nó trước mọi người để cho nó hết cái thói buôn dưa lê đi. Ừ, ừ, đúng rồi, chính nó làm cầu cho con Hiền với thằng Tuân kết nhau. Tuần trước vợ thằng Tuân ghen đến cơ quan làm um cả lên, mày không nhớ à? Đấy, mày cũng vô tâm lắm cơ. Hồi xưa nhớ, hồi tao với nó còn học ở trường làng ấy, nó đã nổi tiếng là con thảo mai rồi. Ừ thôi, không nói đến con ấy nữa cho mệt đầu ra. Mày thì sao? Thế à, eo ơi, đúng là siêu thật đấy. Kể tao nghe xem nào. Không, còn mười phút nữa bọn tao mới hết giờ làm việc cơ. Cứ kể đi…
Theo
[You must be registered and logged in to see this link.]